Truyện Cổ Tích: Vịt Con Xấu Xí

Vịt con xấu xí là truyện cổ tích vô cùng nổi tiếng của nhà văn đại tài Andersen, mang lại cho chúng ta nhiều bài học quý giá về tình bạn, sự đồng cảm và giá trị cá nhân.

Cách đây lâu lắm rồi, trong một trang trại nọ, có một vịt mẹ đang nằm ấp trứng. Vịt mẹ nóng lòng:

– “Còn bao lâu nữa mình mới gặp được các con của mình nhỉ? Mình nằm đây một mình ấp trứng đã khá lâu rồi, và chẳng có ai đến thăm mình cả!”.

Nhưng Mẹ Vịt biết làm sao bây giờ. Một mẹ vịt thì phải ấp giữ cho trứng ấm cho đến ngày chúng nở thôi.

Cuối cùng thì những quả trứng cũng bắt đầu nở. Lần lượt từng quả một nở ra, những chú vịt con vàng óng chào đời. Chúng giũ cánh kêu vang “Cặp! Cặp!”.

Mẹ Vịt sung sướng:

– “Nhìn các con kìa, các con của mẹ dễ thương quá!”.

Chúng đáp lời mẹ:

“Cặp! Cặp!”.

Mẹ Vịt bảo đàn con:

– “Các con lại đây xếp hàng ngay ngắn vào nào. Chúng ta sẽ cùng ra bờ hồ để các con tập bơi”.

Rồi vịt mẹ đếm đàn con của mình:

– “Một, hai, ba, bốn, năm. Ôi trời, tôi phải có 6 con mới đúng!”.

Nhưng một quả trứng to nhất vẫn còn nằm trong ổ. Mẹ Vịt tự nhủ:

– “À, có lẽ quả trứng to nhất này sẽ cần nhiều thời gian hơn đây”. Thế là Mẹ Vịt lại nằm lên ấp quả trứng và chờ thêm một thời gian nữa.

Ngày hôm sau, quả trứng to cũng bắt đầu nở. Một chú “vịt” đực chào đời. Nhưng rõ ràng là chú ta trông rất khác. Chú to lớn hơn các anh chị em rất nhiều, cũng không phải màu vàng óng mà từ đầu đến chân phủ một màu xám đen. Chú bước đi cũng lạch bà lạch bạch trông rất khác.

Một chú vịt con trong bầy liền chỉ ra:

– “Cái gì thế này? Cậu ta không thể nào là thành viên trong đàn vịt của chúng ta được!”.

Chú vịt khác thêm vào:

– “Tớ chưa bao giờ nhìn thấy chú vịt con nào xấu xí như thế cả!”.

Mẹ Vịt liền sửa dạy các con:

“Ôi, làm sao các con có thể nói những lời như vậy được? Các con chỉ mới có 1 ngày tuổi thôi mà. Em các con cũng nở ra từ chính cái tổ này mà. Giờ thì xếp hàng vào, chúng ta cùng ra bờ hồ bắt đầu buổi tập bơi đầu tiên nào”.

Vậy mà những chú vịt vẫn chưa thôi, luôn trêu chọc em:

– “Xấu xí! Xấu xí chưa kìa!”.

Vịt Con Xấu Xí chẳng thể nào hiểu được tại sao các anh chị lại trêu chọc mình như thế. Chú ta đành đứng vào cuối hàng, lầm lũi bước theo sau.

Lần lượt từng chú vịt con nhảy xuống hồ rồi bơi theo sau vịt mẹ. Khi đến lượt vịt con xấu xí, chú cũng nhảy xuống và bắt đầu quẫy chân đạp y như thế. Vịt mẹ trộm nghĩ:

– “À, ít ra thì nó cũng biết bơi”.

Khi lên bờ, Vịt Con Xấu Xí cố gắng chơi đùa cũng các anh chị. Nhưng những chú vịt con kia thì lại quát lên:

– “Đi chỗ khác đi! Chúng tao không chơi với mày đâu! Mày xấu xí lắm, bước đi của mày cũng thật dị hợm!”.

Mỗi lần vịt mẹ đứng gần đó nghe thấy những lời này, Mẹ sẽ chẳng để bầy con nói những lời như vậy. Mẹ Vịt sẽ nhắc nhở các con:

– “Hãy tử tế nào các con!”.

Nhưng Mẹ Vịt không thể cứ lẩn quẩn quanh các con cả ngày được.

Một ngày nọ, một trong những chú vịt con bảo:

“Mày biết không, nếu mày rời khỏi nơi đây thì mày đúng là làm ơn làm phước cho chúng tao nhiều lắm đấy!”.

Thế là những chú vịt con khác liền đồng tình và hùa theo:

“Đi đi! Đi khỏi nơi này đi!”.

Vịt Con Xấu Xí buồn rầu, cúi đầu thầm nghĩ:

– “Tại sao tất cả các anh chị đều không muốn mình ở đây? Có lẽ họ đúng rồi. Mình phải đi thôi”.

Đêm hôm đó, Vịt Con Xấu Xí bay qua khỏi hàng rào trang trại. Chú ta cứ bay mãi đến khi đến được phía bên kia bờ hồ. Tại đó, chú ta gặp 2 chú vịt trưởng thành.

Chú ta nài xin họ: “Cho tôi trú nhờ đây một chút được không? Tôi chẳng có nơi nào khác để đi cả”.

Họ trả lời: “Chúng tao quan tâm mày làm gì chứ. Đừng quấy rầy chúng tao”.

Ngay lúc ấy, một con chó dữ tợn lao đến, sủa váng lên: “Gâu! Gâu!”, đuổi hai con vịt trưởng thành kia chạy tán loạn. Chúng bay lên cao tẩu thoát, để lại Vịt Con Xấu Xí đang cứng người vì sợ hãi. Con chó lại ngửi Vịt Con “khịt, khịt” rồi bỏ đi.

Vịt Con hoàn hồn, nhưng rồi bỗng thấy trĩu nặng thêm: “Ôi mình xấu xí đến nỗi một con chó đói cũng chẳng thèm ăn!”.

Trên bầu trời tối sầm bỗng lóe lên những tia chới. Sấm dội đì đùng. Một cơn bão kéo đến, kèm theo mưa to như trút nước. Chẳng mấy chốc, Vịt Con Xấu Xí bị ướt sũng từ đầu đến chân. Rồi từng cơn gió lạnh bắt đầu lùa qua.

“Hừ hừ!” Vịt Con xấu xí run rẩy, cố thu mình giữ ấm, “ước gì mình có một chỗ trú để sưởi khô bộ lông này”.

Vừa lúc đó, Vịt Con nhìn thấy một tia sáng yếu ớt hắt lên đằng xa trong khu rừng. Chú bỗng có chút hy vọng: “Đó có thể là một căn lều của ai lắm chứ?”.

Chú chạy như bay đến trước cửa căn lều, cất tiếng “Cặp! Cặp!”. Cửa căn lều hé mở.

“Tiếng gì ồn ào thế này?”, một bà già ló đầu ra, bà nhìn quanh quất tìm kiếm xem tiếng kêu cất lên từ đâu. Mắt bà không còn tỏ nữa. Nhưng cuối cùng bà cũng nhìn thấy Vịt Con Xấu Xí. “Ồ, nhìn này! Thì ra là một chú vịt”. Bà nhấc Vịt Con lên tay và mang vào trong căn lều. “Chú mày có thể ở lại đây với tao, nhưng chú mày phải đẻ được trứng cho tao đấy nhé!”, bà bảo thế.

Một con mèo đực và một chị gà mái tiến lại gần Vịt Con Xấu Xí. Mèo đực lên tiếng: “Mày nghĩ mày là ai chứ? Định đến ở lì trong ngôi nhà này và chiếm lấy chỗ của tau bên lò sưởi à?”.

Gà mái cũng nói liền theo: “Cục cục. Tao thì chẳng cần ai khác đẻ trứng trong nhà này cả nhé!”.

Vịt Con Xấu Xí thật thà trả lời: “Chị đừng lo, em chỉ là một chú vịt đực thôi mà”.

“Vậy thì mày ở lại đây làm gì”, Mèo đực bảo, “mày chả nghe bà chủ nói rồi sao?”.

Gà mái được dịp nói luôn: “Cút khỏi đây đi, đồ lừa dối!”.

“Cút đi đi”, Mèo đực bồi thêm.

Cánh cửa vẫn còn để mở, thế là Vịt Con Xấu Xí chẳng biết làm gì khác ngoài việc quay lưng bước ra ngoài, quay trở lại với bầu trời giông bão.

Nước mắt lăn dài trên má chú: “Chẳng ai muốn sự hiện diện của mình cả”.

Bão tan. Vịt Con Xấu Xí tìm tới một cái hồ mới. Khi Vịt Con nhìn xuống hồ, chú thấy hình ảnh phản chiếu của một bầy chim trắng đang bay qua. Chú nhìn lên trời và không thể tin vào mắt mình. Trên đấy, chú thấy những con chim đẹp tuyệt trần mà chú chưa bao giờ thấy trước đây. Chúng có thân hình trắng, dài thon thả, những chiếc cổ dài duyên dáng bay lượn trên bầu trời. Chú mải mê nhìn theo cho đến khi bóng dáng của chú chim cuối đàn bay khuất.

Vịt Con Xấu Xí ở lại quanh quẩn bên bờ hồ đó một mình, và thời gian cứ thế trôi qua. Những tán lá cây quanh hồ chuyển vàng, rồi đỏ, rồi rụng đầy mặt đất. Mùa đông đến, tuyến phủ trắng xóa khắp nơi.

Những cơn gió lạnh và mây đen xám xịt giăng khắp bầu trời. Cảnh vật ảm đạm làm cho Vịt Con Xấu Xí đã buồn lại càng buồn hơn.

Hằng ngày chú ta phải đi ra ngoài trời giá lạnh, xuống hồ tìm cá trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng càng ngày có vẻ càng khó bơi lội trong cái hồ này, bởi nước hồ đang đông dần và chuyển thành băng giá. Trong tuyệt vọng, Vịt Con cố lấy chân quẫy đạp một vùng nước để nó đừng đóng băng. Nhưng những cố gắng của Vịt Con chỉ khiến nó bị mắc kẹt giữa một hồ băng giá.

May thay, có một người nông dân đi qua và nhìn thấy. “Tội nghiệp mày chưa”, người nông dân bảo, ông ủ Vịt Con vào áo ấm của mình và mang về nhà.

Vịt Con Xấu Xí chưa bao giờ được ở một nơi nào ấm áp hơn thế. Những ngày còn lại của mùa đông ấy, Vịt Con được người nông dân chăm sóc thật ân cần. Rồi mùa xuân đến. Những đọt lá xanh bắt đầu đâm chồi. Chẳng bao lâu sau, hoa nở rộ, đua sắc khắp mặt đất.

“Giờ đã đến lúc chú mày ra hồ để bơi đấy”, người nông dân bảo, “mày sinh ra để bơi mà”. Rồi ông mang Vịt Con ra lại bờ hồ nơi ông đã tìm thấy Vịt Con trước đây, và cẩn thận thả Vịt Con xuống nước.

“Ôi trời, mình thấy sảng khoái quá”, Vịt Con đập cánh tự nhủ, “Tại sao từ trước đến giờ mình chưa bao giờ cảm thấy mạnh mẽ như thế này nhỉ”.

Bỗng nhiên Vịt Con nghe có tiếng lao xao sau lưng, Vịt Con quay lại thì nhìn thấy bầy chim trắng xinh đẹp mà chú đã từng nhìn thấy trên bầu trời trước đây, giờ chúng đang bơi lội ngay sau lưng chú, trên mặt nước này. Bầy chim thiên nga!

Như một phản ứng tự nhiên, Vịt Con bảo bầy thiên nga rằng: “Đừng lo, tôi sẽ đi khỏi đây, không quấy rầy các bạn đâu”. Một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má chú. Chú quay lưng đi vội. Vừa lúc ấy chú chớp mắt, phản chiếu trên mặt nước hình ảnh một chú chim thiên nga trắng xinh đẹp. Tại sao bóng thiên nga kia lại ở gần mình thế này. Vịt Con giật mình nhảy lui. Cái bóng cũng nhảy theo.

“Cái gì thế này?”, Vịt Con hoảng hốt. Chú vươn cổ, cái bóng cũng vươn cái cổ dài trắng muốt duyên dáng, xinh đẹp vô cùng.

“Tại sao bạn phải rời đi ngay thế?” Vịt Con nghe tiếng của một trong những bạn thiên nga xinh đẹp kia hỏi mình.

Rồi một giọng khác bảo: “Hãy ở lại đây với bọn mình, chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau!”.

Rồi Vịt Con xấu xí chợt hiểu ra. Chú chẳng còn là chú vịt con đen nhẻm xấu xí bước đi dị hợm như ngày nào. Chú chính là một chú chim thiên nga!

Chợt bầy thiên nga vỗ cánh bay lên. “Đi với chúng mình nào!”, chúng thúc giục Vịt Con, “hãy nhập bầy đi!”.

Vịt Con không chần chừ, liền đập cánh và hòa vào bầy thiên nga bay đi, vây quanh chú là những người bạn mới. Chú sải rộng cánh lượn khắp bầu trời, sung sướng khi thầm nghĩ:

– “Xem này, bây giờ ai là vịt con xấu xí chứ? Chắc chắn không phải là mình!”.

Bài liên quan

Bình luận

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Hãy nhập bình luận!
Nhập tên của bạn

Giữ kết nối

1,400FansThích
3,829FollowersFollow
33FollowersFollow
4,000SubscribersSubscribe

Bài viết mới